Từ Sài Gòn về Quy Nhơn, chưa có việc gì làm, may mắn thấy cty tài chính đang tuyển dụng, nên nộp hồ sơ đại. Thôi thì về quê, kiếm được công việc làm là may rồi. Mà mình chưa có kinh nghiệm gì nên hơi lo.

 

Sau khi xem qua hồ sơ và phỏng vấn sơ bộ, anh phỏng vấn thở dài nói:

- Thành tích của em khá tốt nhưng thật đáng tiếc là kinh nghiệm thì chưa có gì cả.

Mình tỏ vẻ điềm tĩnh đáp:

- Nếu anh không cho em cơ hội thể hiện thì sao có thể nhận định được năng lực của em chứ?

Anh PV ngẫm nghĩ một hồi rồi chặc lưỡi:

- Thôi được, anh cho em một cơ hội, nếu em có thể thu hồi được khoản nợ này thì em sẽ ngay lập tức được nhận việc.

Mình vừa mừng vừa lo rồi lại nhận lời đại với suy nghĩ trong đầu, cứ làm đại bất cứ việc gì, miễn có việc, kiếm cơm cái đã.

Hôm sau rủ 2 thằng bạn gấu gấu tí, bắt thuyền đi qua cồn để thực hiện nhiệm vụ, cũng là bài test. Tới nơi, 3 thằng ra vẻ giang hồ, hầm hố, làm đủ chiêu trò từ phân tích phải trái cho đến dọa nạt. Nhưng gặp phải cạ cứng nên chẳng ăn thua.

Đã đến trưa mà vẫn chưa thu được kết quả gì. Ko bỏ cuộc. Mình cần việc làm mà. Thế là hẹn con nợ lo chuẩn bị tiền, chiều sẽ quay lại. Vì đây là cồn biệt lập nên mình ra ăn trưa, cafe gần bến tàu để bàn nhau tìm cách, cũng ko lo con nợ trốn mất.

Đang bí lối, 3 thằng bàn quá tính lại mà ko có giải pháp nào khả thi; hẳn con nợ này khó nhằn, CTY ko đòi được nên anh PV mới đẩy cho mình; thì có chị bán vé số vô chào, thôi làm mỗi thằng 1 tờ lấy hên. Và cuối cùng, mình đã lóe lên 1 giải pháp.

Hôm sau mang cọc tiền về cty, anh PV hỏi:

- Ôi trời, em đã làm thế nào để thuyết phục được ông đó trả nợ thế. CTY nghĩ ko thể nào thu được rồi.

Mình tỏ vẻ hinh hỉnh:

- Thật ra cũng rất đơn giản thôi. Em nói với ông ấy: "Nếu ông không chịu trả khoản nợ này, ngay chiều nay, tôi sẽ loan tin cho tất cả chủ nợ lớn nhỏ và hàng xóm của ông biết rằng, ông vừa trúng xổ số và đã trả hết nợ cho CTY chúng tôi".