1 buổi chiều, mình có việc phải lên thư viện 1 mình. Xong việc, mình vừa ra tới sân trường, thì bất chợt bị chặn lại bởi 5 bạn băng khác, to cao và đứng sừng sững như hộ pháp trước mặt mình. 5 thằng đứng khoanh tay, nhúng giò, kênh kiệu, kiểu: “Mày có chạy đằng trời con à”.
Mình nhớ lại thời còn ở quê, có đi theo thầy học võ. Mình sinh ra ở BÌNH ĐỊNH, ĐẤT VÕ TRỜI VĂN mà, nên cố gắng cái gì cũng biết chút ít gọi lạ. Hồi xưa cứ thấm câu nói của cụ Trứ:
“Đã mang tiếng ở trong trời đất
Phải có danh gì với núi sông”
Ngày đầu trông thấy mình, thầy bảo chạy mấy vòng quanh sân tập. Mỗi ngày tăng dần lên. Mình nghĩ, chắc thấy mình ốm yếu nên thầy cho rèn thể lực. Nhưng suốt 3 tháng trời, duy nhất 1 bài tập ko gì khác là chạy và chạy. Cuối cùng thì mình nãn quá, lấy hết sức can đảm hỏi thầy, thì thầy nói: TẨU VI THƯỢNG SÁCH. Ở trình của con, thầy chỉ luôn chiêu thức cuối cùng trong TAM THẬP LỤC KẾ. Ko cần học gì thêm. Mình buồn lắm. Nhưng sau về tìm hiểu thì biết đây là 1 chiêu thức tuyệt kỹ thuộc LĂNG BA VI BỘ của Kim Dung nên cố gắng.
Nghĩ đến đây, mình định thực hiện ngay tuyệt chiêu này thì thấy ko ổn lắm. Vừa lúc đó, 1 thằng hất hàm: “Ý mày sao?”
Ngay liền đó, mình quăng ba lô đang đeo xuống trước mặt 5 thằng, vừa gằn giọng vừa cởi phăng áo quăng xuống theo tiếp:
- Tao mới là người hỏi ý tụi bay sao đấy – Mình chỉ mặt từng thằng – Tao nói cho tụi bay biết, tụi bay đánh người ta thì có thể ko sao. Nhìn tao đi, đụng đến tao, dù chỉ 1 đấm thôi, nhẹ thì tụi bay ngồi bóc lịch rục xương, nặng thì dựa cột nhá. Giờ ý tụi bay sao?
5 thằng nghe mình nói dứt lời thì đều trố mắt nhìn mình, rồi nhìn nhau, ko hó hé nửa lời, tất cả lẳng lặng rút lui.
Kể từ đó, mình nổi tiếng trong trường luôn, 1 mình, ko cần phải đánh nhau, mà đã làm lui 5 thằng.
P/S: Nếu ai chưa ngộ ra tuyệt chiêu của mình thì vui lòng xem hình đính kèm nhé.
Hihi chúc cả nhà cuối tuần có nhiều niềm vui và luôn sảng khoái!